Về một khí chất Quảng

Thứ sáu - 13/11/2015 08:37
Một hội thảo khoa học nhằm làm sáng rõ những ảnh hưởng của vùng đất lên một khí chất tiêu biểu của đất Quảng - chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng vừa được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Quảng Nam.
Về một khí chất Quảng

Về một khí chất Quảng

Một đời cùng vận nước, như cái cách lịch sử gọi tên cụ, dường đã đủ đầy cho một kẻ sĩ xứ Quảng. Gần 70 năm sau, lớp hậu thế vẫn không thôi nhắc những câu chuyện thời cuộc còn ấm nóng từ cuộc đời cụ. Bây giờ, ở căn nhà lưu niệm cụ Huỳnh tại xã Tiên Cảnh (Tiên Phước), hàng ngày vẫn có rất nhiều người đến thăm viếng và tỏ lòng ngưỡng vọng với tấc lòng luôn đau đáu vì dân của cụ. Từ mảnh đất này, đã nuôi lớn một nhân cách, một “yếu nhân” của lịch sử Việt Nam.

Hội thảo lần này được ví như đường cắt dọc, nội dung xoay quanh thời kỳ đầu cuộc đời của cụ Huỳnh, tập trung làm rõ những yếu tố của gia đình, gia tộc, quê hương có ảnh hưởng đến tuổi trẻ Huỳnh Thúc Kháng. Tuổi trẻ ấy đã mở đầu cho những hoạt động yêu nước tại quê hương và gầy nên phong trào Duy Tân  (1905 - 1908) vang danh lịch sử. PGS-TS. Bùi Đình Phong chia sẻ: “Việc nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiến hành trong 2 năm (2015 - 2016), và đây cũng là công trình nằm trong chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo. Lần này, hội thảo tập trung làm rõ những hoạt động của cụ Huỳnh ở quê hương Quảng Nam, về sự học, phong trào Duy tân và những ảnh hưởng của quê hương đến tư tưởng của cụ sau này”. Khá nhiều tham luận với những “lát cắt” khác nhau, vẫn trên bình diện lấy mốc thời gian từ trước ngày cụ ra làm báo Tiếng Dân, những hun đúc từ quê hương đã từng bước được làm sáng tỏ, để lý giải phần nào về một cốt cách của người chí sĩ yêu nước - quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng.

Bí thư Huyện ủy Tiên Phước - Phạm Văn Đốc cho rằng, tư tưởng cùng những đóng góp của cụ Huỳnh trong lịch sử, có lẽ khó thể nào kể hết. Và để xứng tầm, chính quyền cùng nhân dân địa phương mong muốn căn nhà lưu niệm của cụ tại xã Tiên Cảnh được mở rộng quy mô, được đầu tư xứng đáng.

Tham dự hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu bảo tồn và mở rộng Nhà lưu niệm cụ Huỳnh, tiếp tục tìm cách để giữ lại ngôi nhà là  Tòa soạn Báo Tiếng Dân tại Huế.

Từ một nhà nho từng khẳng định tài năng qua cửa Khổng sân Trình, từng đỗ đạt cao qua các khoa thi, nhưng những nhận thức sâu sắc về thân phận của một người dân mất nước, Huỳnh Thúc Kháng đã từ chối chốn quan trường, sớm trở thành một chí sĩ kiệt xuất, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong phong trào yêu nước lúc bây giờ. Nhiều nhà nghiên cứu sử học cho rằng, cụ Huỳnh là một trường hợp đặc biệt khi con đường sự nghiệp của ông thể hiện rõ nét sự chuyển đổi hệ tư tưởng từ một nhà nho theo nền Hán học đến một nhà cải cách trong phong trào Duy tân và cuối cùng là một nhà hoạt động yêu nước với tấc lòng đau đáu cùng vận nước, đời dân. Làng Thạnh Bình (Tiên Cảnh, Tiên Phước) là nơi chứng kiến rõ nét nhất từng bước thay đổi trong thế giới quan chính trị của ông. Đây là nơi cụ Huỳnh Thúc Kháng đã tiến hành những cải cách của mình thông qua việc lập trường học, hội nông trồng quế, tiêu, chè thuốc, lập cơ sở kinh doanh lấy tên “Thương học công ty”… Và cũng ở làng quê Thạnh Bình, bề dày truyền thống yêu nước ngay từ những năm 1858, khi thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng đã có những con người trở thành tấm gương tiêu biểu, như Lê Liễn, Lê Vĩnh Khanh, Lê Vĩnh Huy. Lê Vĩnh Huy, sau khi tham gia nhiều trận đánh của Nghĩa hội Quảng Nam, ông tiếp tục tham gia phong trào Duy tân và trở thành người bạn của Huỳnh Thúc Kháng. Và như vậy, chính làng quê bé nhỏ nhưng có nhiều nhân vật khí khái, đã hun đúc nên tấc lòng của Huỳnh Thúc Kháng.

Tại hội thảo Phan Châu Trinh - Huỳnh Thúc Kháng tổ chức năm 1992 ở TP.Đà Nẵng, các nhà nghiên cứu sử học khẳng định ở Việt Nam có một “dòng yêu nước theo xu hướng canh tân ở thời cận đại”. Trong dòng yêu nước đó, tư tưởng canh tân, dân chủ của “bộ ba Quảng Nam” bao gồm Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp có tác động to lớn với xã hội đương thời. Phương châm “chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh” là “Một cuộc cách mạng tân văn hóa” như cách Hoàng Xuân Hãn gọi phong trào Duy tân, đã lan khắp Trung kỳ và vẫn còn giá trị lớn đối với xã hội ngày nay. Và điều quan trọng nhất của phong trào Duy tân, là một cuộc vận động cải cách giáo dục rộng lớn, sâu sắc, ảnh hưởng lớn đến cả nước, chủ yếu nhằm vào quảng đại quần chúng, thấm sâu đến những hang cùng ngõ hẻm, đánh thức cả một xã hội. Khi ấy, thực nghiệm cho phong trào Duy tân, những người lãnh đạo đã mở trường Tân học Phú Lâm (xã Tiên Sơn) gắn liền với Xã Sáu - Lê Cơ. Từ mô hình trường Phú Lâm, chỉ trong một thời gian ngắn, Quảng Nam đã có hơn 40 trường tân học. Dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng từ cụ Huỳnh cùng với ngôi trường Phú Lâm đã cổ xúy sự học theo tư tưởng tân học. Với tư tưởng cơ bản là thực học, xây dựng một xã hội trên cơ sở nâng cao dân trí, tinh thần Duy tân của “bộ ba Quảng Nam” còn tính thời sự cho đến ngày nay.

Bên cạnh phong trào Duy tân, vẫn còn một câu chuyện mà hậu thế luôn phải kính cẩn nghiêng mình với tài năng của cụ Huỳnh, đó là chuyện cụ làm báo Tiếng Dân, với tuyên bố “nếu không có quyền nói thì ít ra cũng giữ được cái quyền không nói những điều người ta buộc nói”. Tư tưởng làm báo công khai, trung thực, luôn gắn sứ mệnh người làm báo với vận mệnh dân tộc của cụ vẫn luôn “nóng” cho đến hôm nay. Nhưng buồn thay, chứng tích về thời làm báo khá đình đám ấy của cụ Huỳnh tại Huế - ngôi nhà từng là Tòa soạn Báo Tiếng Dân thuở nào - đang trở nên tàn phai.

LÊ QUÂN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 1952

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 69943

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2400960

Tiêu điểm